Trước
Sau

Nhị thập bát tú

- Biểu ca, thì ra huynh đang có khách.Nàng hiền thục e lệ nép sau lưng hắn. Tốt nhất là cứ giờ vờ không quen biết

cho xong. Tuyệt chiêu ‘chó cậy mặt chủ’, ‘thấy người sang bắt quàng làm

họ’. Tốt nhất cứ đẩy Quang Phi lên làm người đứng mũi chịu sào.

- Lưu tướng quân, vị này là? – Ngô Kỳ Tinh phối hợp diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Nàng muốn diễn trò thì y sẽ diễn cùng nàng.Lưu Quang Phi liếc mắt nhìn điệu bộ của nàng. Hắn không biết nàng thì ra

cũng có thể làm giống một thục nữ bẽn lẽn đến thế. Nhưng bởi vì ấn tượng mạnh mẽ đã khắc sâu trong tâm trí hắn, nên bây giờ nàng có biến đổi

thành bộ dáng gì hắn cũng chỉ thấy mỗi nàng hung hăn lên giọng giáo huấn người mà thôi. Cũng biết khôn lắm, trước mặt thấy đại địch thì liền

chọn hắn làm người núp bóng. Xem ra trong lòng nàng đã chấp nhận dựa dẫm vào hắn rồi.

- À ưm, đây là Lạt Tiêu, biểu muội họ hàng xa của mạt tướng.Quang Phi sơ lượt giới thiệu, đồng thời bước lên chắn đi ánh mắt thích thú

của Ngô Kỳ Tinh. Hắn vẫn nhớ nàng tuỳ tiện đặt tên hắn là Hồ Tiêu như

thế nào. Bây giờ có dịp, muốn đặt lại cho nàng một cái tên đáng yêu

tương xứng. Tiêu và ớt đúng là một cặp xứng đôi nha.

- Lạt Tiêu? Quả là biểu muội của tướng quân có khác, không

chỉ hành vi mà tên gọi cũng độc đáo hơn người. – Kỳ Tinh cười rộ như lão hồ ly xảo trá. Y đi vòng né tránh Quang Phi để tiếp cận đến nàng. - Tại hạ là Tam Ngô, hân hạnh gặp mặt tiểu thư. Không biết biểu huynh đã nói

với Lưu tiểu thư chưa, tại hạ và Quang Phi chính là bằng hữu vô cùng

thân thiết.Cái này chính là lời nói dối trắng trợn nhất

trong năm nay ở Ngô quốc. Cả thiên hạ đều biết Dạ Xoa vương bị người

người kinh sợ, chỉ hận không thể tránh xa hắn chứ có ai nguyện đến gần

làm bạn đâu. Thế nhưng Thiên Kim không thể nhảy ra, chỉ thẳng y mà vạch

mặt được. Bây giờ nàng là thục nữ, mọi chuyện phải trong cậy vào biểu ca rồi.

- Tam thiếu gia nói vậy, thì Tiêu Tiêu không dám làm phiền. Hai người tiếp tục tri kỷ đối ẩm đi nha. Tiêu Tiêu xin cáo lui!Nhanh như cắt phủi tay sạch trơn, tư thế oai dũng chuẩn bị phóng thẳng vào

hậu viện. Thế nhưng nàng mới chạy được hai bước thì đột nhiên xuất hiện

tường chắn, không hiểu Tam hoàng tử kia dùng cách gì mà đã chạy ngay tới trước mặt nàng, có lẽ là khinh công chăng. Thuận đà đang chạy, nàng

chắc mẫm rằng mình sẽ nhào ngay vào lòng y, tên hồ ly gian xảo kia cũng

đã mở rộng vòng tay chờ sẵn nàng chạy tới.

Nụ cười trên mặt Kỳ Tinh đột nhiên tắt ngóm. Thiên Kim cảm nhận thân thể mình nhẹ hẫn, xoay xoay nhẹ mấy vòng đã cách tên hồ ly kia một khoảng

xa rồi. Mà nàng đang đứng dưạ thân mật vào lòng Quang Phi. Một bàn tay

hắn không hề khách khí đặt trên eo nàng tỏ rõ sự sở hữu. Đôi mắt hắn

kiên định gửi đi một thông điệp, “Ngươi đừng hòng xơ múi gì trong khu

vực của ta.”

“Như vậy là rõ rồi, chuyến đi ngay hôm nay thật không uổng phí.” Kỳ Tinh cười lớn như vừa thắng cá cược. Một tướng quân hoàn hảo vô khuyết như

Lưu Quang Phi cuối cùng cũng đã để lộ sơ hở của mình ra rồi. Dạ Xoa

vương độc ác tàn nhẫn, không tình cảm; trên đời này trừ hoàng thượng ra

phải nói là hắn không để bất cứ ai vào mắt. Dù có trăm phương ngàn kế

cũng không hề lung lạc được con quỷ sắt đá này. Nhưng dù là một Dạ Xoa

vương độc ác khát máu, cũng phải lộ ra điểm yếu chết cười. Nội chỉ việc

này cũng khiến Kỳ tinh cảm thấy mình bị đánh gãy mũi là giá đã quá hời.

Kẻ thức thời ngay lập tức cáo biệt, “Chủ nhà không giữ ta cần chi phải ở đây tự bêu xấu mình”. Nhìn bóng dáng hả hê của Kỳ Tinh, Quang Phi đột

nhiên dự cảm không hay. Hắn liếc nhìn Thiên Kim thì cũng thấy nàng đang

nhìn mình với ánh mắt tương tự.

- ‘Tiếu lý tàng đao’ chính là nói những dạng người như thế này. – Nàng đúc kết nhận xét.

- Ngô hoàng đến nay vẫn chưa sách lập thái tử. Các hoàng tử trong cung

đều đã ngấm ngầm đấu đá với nhau một thời gian dài rồi. Người có thể

bình an trưởng thành chỉ còn lại đại hoàng tử Ngô Kỳ Nhật, nhị hoàng tử

Ngô Kỳ Nguyệt, tam hoàng tử Ngô Kỳ Tinh, còn lại không ai qua được tới

mười ba tuổi. – Quang Phi đột nhiên mở miệng. – Sống đến hơn hai mươi

tuổi, có thực lực tranh giành hoàng vị tất cả đều phải có bản lãnh hơn

ngươi.

- Hồ Tiêu, có phải vì vậy mà hoàng thượng che dấu thân phận của chàng?Cung đấu quả nhiên là còn dữ dội hơn bờ tây sông Jordan. Nàng sợ hãi, nếu

như chẳng may hắn bị cuốn vào vòng tranh chấp ngôi vị thì có lẽ đã không sống nỗi đến bây giờ. Thật là tạ ơn trời đất, nếu hắn chết rồi thì sự

nghiệp thống nhất thiên hạ sẽ rơi vào tay kẻ nào đây.

- Không phải, chuyện của ta là một vấn đề khác. Còn nữa

Thiên Kim, ta xin nàng đừng giờ chạy loạn, gặp gỡ những người bên ngoài. Hắn thấy lo lắng. Tuy hứa sẽ bảo bọc nàng sống an nhàn cả

đời, nhưng vị trí của hắn hiện nay lại không làm được việc đó. Thân là

thần tử của Ngô quốc khiến hắn ‘thân bất do kỷ.’

Binh quyền cả nước hiện nay đang chia cho năm người cả thảy. Một là

hoàng thượng và đội thân binh Thần Sóc đóng ở cựu kinh. Hai là Kiều

thống lãnh nắm giữ đại nội binh vệ bảo vệ cung cấm. Ba là thập vương gia ở đất phong Đô Kỳ. Bốn là nguyên lão tam triều Liễu Nham tướng, vốn là

quốc cửu. Năm chính là đội mật binh Dự Hành xuất quỷ nhập thần của Dạ

Xoa vương. Muốn gây bất lợi cho Ngô quốc, ắt hẳn phải nhắm vào các vị

trí trọng yếu này.

Hoàng thượng và Kiều thống lãnh trong hoàng cung là bất khả xâm phạm.

Thập vương gia ở đất phong của mình cũng vững chãi không kém kinh đô.

Như vậy, Quang Phi và Liễu Nham chính là mục tiêu tối thượng của vô số

những kẻ phản nghịch. Sự việc trúng độc gần đây nhất cũng chỉ là một

trong vô số chiêu ám sát hắn trước giờ mà thôi.

Hắn có thể vượt qua hết lần này đến lần khác, đều là nhờ bản lĩnh và

danh tiếng ác quỷ Dạ Xoa. Hắn không phải là người, hắn tàn độc và không

hề có điểm yếu. Nhưng bây giờ trái tim cuả hắn lại đang treo trên người

cô nương hăng hái chạy đi phá hoại khắp nơi này. Nếu có người muốn công

kích hắn, chắc chắn sẽ chỉa mũi giáo về phiá nàng. Nếu có một ngày như

thế, hắn cũng không chắc bản thân có thể hành động như thế nào nữa. Bên

tình bên nghĩa, cái nào nặng hơn.

- Tâm Nguyệt Hồ. – Quang Phi đột nhiên gọi lớn.Một bóng đen từ xà nhà nhảy xuống, khuỵ gối trước mặt hắn chờ lệnh.

- Từ nay Nguyệt Hồ sẽ theo bảo vệ nàng một bước không rời. – Lời hắn nói ra chính là lệnh. Không chừa chút kẽ hở nào để thương

lượng.Kể từ ngày hôm đó, Thiên Kim có thêm một cái đuôi mới gọi là Tâm Nguyệt Hồ.

^_^

Em gái Lolita khiến nàng vô cùng hạnh phúc. Nàng đã bao nhiêu năm ước ao có được một đứa em gái xinh đẹp, dễ thương đến thế này rồi? Nguyệt Hồ

chỉ mới mười lăm tuổi, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt hơi bầu

bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc suôn mượt dài quá thắt lứng. Vừa

giỏi võ thuật lại là một stundere vô cùng thú vị. Rốt cuộc nàng cũng

không biết là mình đi theo Nguyệt Hồ, hay cô bé đang đi theo mình nữa.

- Nguyệt Hồ, Nguyệt Hồ. Ta thề với muội lần này sẽ thành

công. Chắn chắn loại kem dưỡng mặt này sẽ không khiến muội bị kiến bu

cắn như lần trước đâu.Nàng đứng bên dưới bưng cái tô chứa

đầy hợp chất xay nhuyễn. Nàng rất thích chơi trò làm đẹp với búp bê đáng yêu này nha. Nguyệt Hồ ngồi trên xà nhà như một con mèo kiêu kỳ không

đếm xỉa gì đến nàng. Ba lần bốn lượt bị lường gạt, đã chịu đủ hậu quả

nặng nề rồi. Nàng ta chán ngán nhìn mái tóc đã bị cắt thành lỏm chởm của mình. “Cái gì nói là cắt theo phong cách chiếc lá xinh đẹp nhất. Bây

giờ thì so le sợi ngắn sợi dài giống như con sư tử rồi.”

- Hay là không đắp mặt nạ nữa, chúng ta đi làm bánh đi. Tỷ

có một món rất ngon gọi là bánh kem, ăn vào xốp xốp như ăn mây vậy đó.

Muội có muốn phụ làm thử không?Lời dụ dỗ mới quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của con con cáo nhỏ.

- Như mây? Ăn vào như thế nào?

- Xốp xốp, ngòn ngọt, mềm mại. Chà nhớ đến đã muốn ch** n**c miếng ra

rồi. – Thiên Kim giở tay áo chùi chùi mép như đang chùi nước miếng đi

thật sự vậy.Tâm Nguyệt Hồ Nhìn bộ dáng chân thật của nàng thu hút, nên phải nhảy xuống đất.

- Thật ra thuộc hạ không phải thèm ăn đâu. Mà vì tuân lệnh

chủ thượng phải đi theo tiểu thư không rời một bước. – Cô nàng tỏ ra

lạnh lùng, không phải vì đồ ăn mà bán thân đâu.Thiên Kìm cười hì hì ngay lập tức bẹo hai má tròn phính của Lolita.

- Ngoan, con gái cười lên mới đẹp. Đừng bắt chước đám ông

chú trong nhà này giả bộ lạnh lùng làm gì, không sợ đông chết người ta

hả?

- Nếu tiểu thư không đi, vậy nô tỳ trở lại vị trí canh gác của mình.

Tâm Nguyệt Hồ tức giận vì bị đối xử như một cô bé. Nàng chính là thần

đồng, người trẻ nhất được gia nhập vào Nhị Thập Bát Tú nổi danh nha. Sao lại dễ dàng bị người ta trêu chọc như thế.

- Đi, tất nhiên là đi. Chúng ta mau tìm nguyên liệu để làm bánh kem xốp

như mây đi. – Thiên Kim hí hửng nắm tay cô bé dắt đi. Trẻ con kỳ thật

cũng là trẻ con, có làm điệu bộ già đời nhưng tính tình vẫn không cách

nào che dấu được.Phía trên nóc nhà cũng có một bóng đen lén lút rời đi. Cái này gọi là ‘bọ ngựa bắt ve, phía sau có chim sẻ rình’.

- Bẩm cáo chủ thượng, tiểu thư ba ngày nay luôn quấn quít

Nguyệt Hồ. Phạm vi ra vào cũng chỉ có Tĩnh Tâm viên và nhà bếp. – Khuê

Mộc Lang báo cáo.

- Tốt. Hắn nhéch mép mỉm cười, vốn biết nàng chỉ cần có một đứa em thì sẽ chú tâm quên hết mọi chuyện. Xét rằng cấp em trai cho

nàng thì quá rủi ro, nên hắn đành phải chọn ra từ trong Thập Nhị Bát tú

một em gái. Tâm Nguyệt Hồ tâm tư linh mẫn, khinh công thượng đẳng chắc

chắn có thể theo sát nàng không bao giờ để lạc.

- Phía bên Ngô Chính Thuần thế nào? – Hắn đột nhiên gằn giọng, trong ý không giấu nổi vẻ căm thù.

- Bẩm chủ thượng, hiện thập vương gia bên ngoài án binh bất động, nhưng

đã âm thầm cho dời Cửu độc chân nhân đến Yên Thành rồi. - Tinh Nhật Mã

nãy giờ vẫn đứng lặng chờ lượt, khi được chủ thượng hỏi tới liền lập

tức báo cáo. Thời điểm này chính là giờ nhận báo cáo của

Lưu Quang Phi mỗi ngày. Hắn bề ngoài võ biền, chỉ lộ vẻ hung hăn cuồng

dã; nhưng ít người biết thật sự tâm tư hắn sâu kín khó dò cỡ nào. Nhị

Thập Bát Tú chính là tiểu đội thân binh riêng của hắn. Bọn họ chuyên phụ trách các công việc trong bống tối như thu thập tin tức, làm nội gián,

đột nhập, nằm vùng ... và cả công tác ám sát. Có những chuyện mờ ám

trong cung đình, hoàng thượng chỉ có thể mượn tay Dạ Xoa vương hắn xử lý mà thôi. Bởi vì chính nhi tử của mình, ông ta cũng không thể tin tưởng

hoàn toàn nữa là. Mà hắn, lại là tay sai đắc lực nhất của Ngô hoàng.

Cũng giống như ba vị hoàng tử còn tại vị, hắn sống sót cho đến tận bây

giờ cũng là vượt qua vô vàn khó khăn hiểm nguy. Lần trước trúng Bách Độc Đoạn Trường Tán đã khiến hắn thê thảm suýt mất mạng. May nhờ nội công

hùng hậu nên mới có thể kéo dài thời gian chịu đựng hơn người khác. Suốt một tháng trời chạy loạn truy tìm Văn Tùng Hiền, tưởng chừng đã mất hết hy vọng rồi. Lại còn bị lạc mất thuộc hạ, mất trí nhớ và bị dính vào bà chị hai rắc rối Thiên Kim. Nhưng cũng chính vì cuộc tao ngộ ly kỳ này

mà độc trong người có thể dễ dàng trục đi hết.

Người ta nói cầu y Văn Tùng Hiền chỉ có thể cầu vận chứ không cầu người. Ý nghĩa chính là cái tên dở hơi thần thần bí bí đó thường xuyên loanh

quanh khắp nơi, muốn tìm được y chỉ có thể dựa vào vận số may mắn. Mà

hắn chính là cực kỳ, cực kỳ may mắn mới tìm được Văn thần y từ quỷ môn

quan trở về. Nếu không có Thiên Kim cứu chữa, tên Văn ốm yếu đó đã đi

đời nha ma từ trước rồi, làm sao còn sống dai đến bây giờ để trục độc và giành nữ nhân với hắn.

Mà hễ nhắc đến chuyện này thì Quang Phi lại vô cùng tức giận. Nguyên

nhân từ đầu đến cuối tính ra chính là từ vị thập vương gia giả nhân giả

nghĩa kia mà ra. Một mặt thề trung thành với triều đình, mặt khác lại

mời Cửu Độc chân nhân của Cửu Độc giáo tới hại hắn.

- Mau dẫn Chu Tước đường đi tiêu diệt toàn bộ Cửu Độc giáo cho ta. – Hắn nghiến răng tức tối.Chính vì hắn bình an vô sự trở về mới khiến Ngô Chính thuần rục rịch đi tìm

Cửu Độc chân nhân. Nếu không hắn đã không thể tra ra bản thân mình là vì kẻ nào mà chết. Thập vương gia thì tạm thời không thể đụng, nhưng một

tà giáo Cửu Độc thì hắn quyết giết hết không tha. Một là trả thù, hai là vì vạn dân thiên hạ; xem như nhất cử lưỡng tiện mà làm.

Tinh Nhật Mã cúi đầu nhận mệnh rồi ngay lập tức chạy biến đi mất. Thập

Nhị Bát Tú chính là dựa vào đặc điểm võ công nổi bậc của từng người mà

phân ra tên gọi. Trong khi làm nhiệm vụ nếu có vong mạng thì lập tức một người khác từ đội Tinh Tú sẽ lên thay. Người này cũng phải học được bản lĩnh chân truyền của người tiền nhiệm, và được kế thừa tên gọi của y.

Rất may là từ khi Lưu Quang Phi lên làm chủ thượng cũng chưa từng có

Tinh Tú nào vong mạng vì hắn. Cũng phải tạ ơn tiền nhiệm chủ thượng Tiêu Dương đã để lại cho hắn một đội ngũ xuất sắc như thế này.

Hắn bất chợt nắm lấy miếng ngọc bội để trong áo, “Sư phụ, thật vô cùng tạ ơn người"