Trước
Sau

Kinh đô có biến

Người của đội chín trong nhóm tân binh dạo này đang có những hành vi kỳ lạ.

Thứ nhất, võ công tiến bộ nhanh chóng. Thứ hai, hành vi bí hiểm, lúc nào cũng túm tụm lại bàn bạc điều gì đó. Thứ ba cực kỳ quý trọng tiểu đội

trưởng, có cơm mời ăn, có chỗ mát nhường đội trưởng ngồi trước. Lại còn

cái kiểu bá đạo giành nhà tắm cho tiểu đội trưởng. Người ngoài nhìn vào, dám bảo tiểu đội trưởng là em gái của bọn họ không chừng.

Ngay sau hôm chạm trán với Thâm Trọng Khiêm, Thiên Kim đã viết một lá

thư cáo mật ném vào trướng của Lưu Quang Phi. Chẳng biết mảnh giấy đó có rơi vào tay hắn không, nhưng Quang Phi vẫn án binh bất động, một chút

phản ứng cũng không có.

Kỳ thật, nàng bị giam chân trong doanh trại quân đội mất hai tháng, đã

không kịp hay biết gì về tình hình thế sự bên ngoài. Lúc đó là mùa xuân

năm 134 trước Khai Nguyên, lịch sử đã chuyển động theo guồng quay định

sẵn. Ngô hoàng bị người ta ám sát, sống chết không rõ, chính trường Ngô

quốc dậy sóng.

Cấm vệ quân hoàn toàn phong toả hoàng cung, bốn lực lượng quân đội lớn

nhất căng thẳng chờ đợi tình hình. Thập vương gia với mưu đồ muốn soán

triều cải vị. Đội thân binh của hoàng thượng, Thần Sóc, theo tổ chế ủng

hộ đại hoàng tử. Liễu Nham tướng là quốc cựu, dĩ nhiên ủng hộ tam hoàng

tử, con thân sinh của Liễu hậu. Kiều thống lãnh của cấm vệ quân từ lâu

đã quy phục nhị hoàng tử. Thế tứ trụ vốn đã cân bằng, nhưng lại còn một

lực lượng đáng gờm tên là Dự Hành của Dạ Xoa vương.

Kỳ thật, ý đồ của Ngô hoàng vẫn là chờ Lưu Quang Phi xây dựng lực lượng

đủ mạnh, có khả năng áp chế các đối thủ khác, ông mới có thể cho hắn

nhận tổ quy tông. Tuy nhiên, do âm mưu của hoàng hậu, cuộc tranh chấp

ngai vị đã bị đẩy nhanh thêm một bước.

Trong giai đoạn này, Lưu Quang Phi đã bị kẹt vào vòng xoáy tranh chấp

đầy thị phi. Ủng hộ hoàng tử nào cũng đều không xong, mà không ủng hộ

thì hắn càng chết chắc. Bên trong kinh đang có nội loạn, bên ngoài kinh

là Thập vương gia đang lăm le. Dù là Nhị Thập Bát Tú, cũng không ai có

thể xâm nhập vào nội cung để thỉnh ý chỉ Ngô hoàng được. Lưu Quang Phi

lòng dạ rối bời, lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Mặc dù đã trù tính hết, nhưng các sự việc diễn ra ngày càng nhanh và

phức tạp hơn. Một mặt Quang Phi liên tục gây áp lực buộc hoàng thành mở

cửa, một mặt điều động hết tân binh mới huấn luyện lui về Duyện châu,

cách kinh thành trăm dặm. Tin tức do Thập Nhị Bát Tú liên tục mang về là Thập vương gia đang điều động binh mã. Ngày mà ông ta rời đất phong Đô

Kỳ đã không còn xa rồi.

Một tuần sau, đại hoàng tử Ngô Kỳ Nhật xuất hiện tại cựu kinh, cùng với

đội quân Thần Sóc tuyên bố trừng phạt nhị hoàng tử vì mưu đồ tạo phản.

Liễu Nham vì nóng lòng muốn cứu hoàng hậu và tam hoàng tử, đã cho quân

binh bao vây kinh thành, dùng sức mạnh để ép Ngô Kỳ Nguyệt đầu hàng. Lưu Quang Phi lúc này bị buộc phải hợp tác với nhị hoàng tử. Điều kiện nếu

Quang Phi có thể đẩy lùi Liễu Nham, sẽ ngay lập tức được tiến nhập hoàng thành gặp mặt Ngô hoàng. Kết quả là Ngô hoàng sống chết chưa rõ, nhưng

chiến tranh đã bùng phát ở kinh đô rồi.

^_^

Ngày qua ngày, nhóm tân binh của Dự Hành chỉ biết đi đi lại lại canh gác tường thành Duyện Châu. Thời buổi rối ren, kinh thành đại chiến, ngai

vàng còn chưa rõ về tay ai, đúng sai còn chưa biết được. Thắng làm vua,

thua làm giặc; chỉ có người bước lên ngôi cao mới có thể viết lại lịch

sử theo hướng có lợi cho mình.

Thiên Kim ngày ngày chỉ biết lo lắng hướng về trời nam mong ngóng. Trăm

tính, ngàn tính; cũng đâu nghĩ ra Quang Phi sẽ mang đội tân binh đi dấu

phía sau lưng mình. Theo lý mà nói, bọn họ phải bị đẩy ra phía trước

trận tiền, tinh binh được giữ lui về phòng thủ mới đúng. Thuận theo

logic học, thì giờ này Thiên Kim đã được chiến đấu bên cạnh Lưu Quang

Phi rồi. Nếu cứ phải canh gác cái thành cũ xập xệ này, thì nàng uổng

công gia nhập quân đội. “Biết trước, thì cứ nhẫn nhịn l*m t*nh nhân bên

cạnh chàng, ít ra cũng một tấc không rời, không khỏi lo lắng phập phồng

như chờ công bố kết quả thi đại học.” Nàng thở dài sườn sượt.

Chưa đầy nửa tháng sau, tin hoàng đế băng hà lọt ra. Đại hoàng tử, tam

hoàng tử và hoàng hậu đều chỉa mũi dùi về nhị hoàng tử; định cho Ngô Kỳ

Nguyệt tội giam vua làm loạn, đại nghịch bất đạo. Thập vương gia cũng

không chịu phần kém cạnh, quyết khuấy nước cho đục thêm, kéo quân đến

kinh thành đòi trừng phạt thằng cháu phản nghịch. Ngũ đại tướng quân

chính thức hỗn chiến.

Liên minh được thành lập vội vàng để chống lại kẻ mạnh nhất. Ngô Kỳ

Nguyệt ngoại trừ có được ngọc tỷ, còn được trợ giúp bởi Dạ Xoa vương. Vì vậy, y chính là mục tiêu đầu tiên cần được hạ bệ.

Thời gian mới đó đã ba tháng, chiến sự ác liệt kéo dài đã lâu, thực lực

hao mòn, quân binh giảm sút. Lưu Quang Phi đã không còn vua để thờ,

không còn phụ thân để vâng lời. Hắn quyết định rút khỏi kinh đô, mặc cho ba huynh đệ tương tàn, tranh ngai đoạt vị.

Mùa hè năm đó, kẻ đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến giành quyền thừa

kế, không may lại là Ngô Kỳ Nguyệt. Người bước được vào hoàng thành là

Ngô Kỳ Tinh và Liễu hậu. Đại hoàng tử Ngô Kỳ Nhật và thập vương gia bị

đẩy lùi về đất phong. Cả hai bên liên kết, cực lực phản đối không công

nhận Ngô hoàng kế nhiệm. Người liên luỵ trong việc nhị hoàng tử ngã

ngựa, không ai khác chính là Dạ Xoa vương. Hoàng đế mới chưa đăng cơ,

chiếu chỉ trừng phạt đã công cáo thiên hạ. Lưu Quang Phi chính thức bị

ép về phía phản nghịch. Nhưng hắn vốn có thù riêng với thập vương gia,

nên bằng giá nào cũng không đứng về phía đại hoàng tử.

Đại cục đã định, Ngô quốc bị chia thành thế chân vạc ba bên. Toàn bộ Dự

Hành quân lui về Duyện Châu, vùng phía bắc trở thành cứ địa cho Lưu

Quang Phi khởi nghiệp.

^_^

Hôm đó đúng vào ngày đội chín bị cắt cử canh gác trên trường thành.

Thiên Kim dõi mắt trông ra xa đã thấy đại quân Dự Hành ùn ùn kéo về

Duyện Châu. Dẫn đầu quân là tướng quân giáp bạc cưỡi trên con hắc mã.

Tuy vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt nơi kinh đô, nhưng khí

không suy, uy không giảm.

Đã sáu tháng kể từ ngày Thiên Kim bỏ nhà đi bụi, nàng chưa từng được đến gần Quang Phi để nhìn kỹ mặt hắn hơn. Bề ngoài hắn luôn tỏ ra ác

nghiệt, cay độc nhưng thật ra bên trong lại vô cùng yếu mềm, dễ xúc

động. Ngô hoàng mất đi, cũng tức là hắn đã mất luôn người thân ruột thịt duy nhất trên đời. Quang Phi liệu đã lấy lại tinh thần sau chuyện buồn

này chưa? Chiếc mặt nạ của hắn ngăn cản nàng tìm ra bất kỳ nét cảm xúc

nào của Lưu tướng. Vừa nhập thành, hắn đã tiến thẳng về tướng phủ, nội

bất xuất, ngoại bất nhập.

Ngoài chuyện lo lắng cho sức khoẻ và tâm trạng của Quang Phi, nàng vẫn

còn nhiều mối bận tâm lớn. Ví như đại cuộc thiên hạ, ví như công chúa

Trần quốc, ví như Nhị Thập Bát Tú. Có thể Quang Phi không thần thông

quảng đại, nhưng đám thủ hạ của hắn vốn là lực lượng chuyên hoạt động

ngầm, có là tai mắt khắp nơi. Quang Phi về Duyện Châu, cũng đồng nghĩa

Nhị Thập bát Tú cũng đã kéo về đây hết. Thiên Kim không biết lúc nào sẽ

có điệp viên nhận ra mặt mình. Chính vì thế, nàng càng lúc càng bẩn, mặt càng lem luốc, đầu tóc càng rồi bời ... Tóm lại là đồng dạng với ăn mày ngoài phố thì mới an tâm.

Quân lệnh ban xuống. “Đội trưởng đội chín tác phong tuỳ tiện, ăn ở bẩn

thiểu, làm mất thể diện Dự Hành quân. Lệnh cho A Mạnh ngay lập tức bị

điều đi chịu phạt.” Vậy là Thiên Kim bất tri bất giác bị người ta áp

giải lôi đi. Nàng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi.

Khu vực chịu phạt, dinh thự của tướng quân; hình phạt phải chịu, ngồi

đối diện với tướng quân. Trong đại sảnh, lớp lớp quân hùng hậu bao bọc

xung quanh, trong chu vi mười thước cả con ruồi cũng không thể bay lọt.

Lưu tướng quân ngồi trên ngai cao u ám nhìn xuống. A Mạnh đội trưởng quỳ dưới đất run rẩy như trộm bị bắt quả tang. “Có thôi trừng mắt được

không?” Nàng lo lắng nghĩ. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc nãy giờ

Thiên Kim đã đi chầu ông bà từ tám kiếp trước rồi.

- Trong quân doanh của bổn tướng lại có loại binh sĩ bẩn

thỉu khủng khiếp đến như thế này sao? Bây giờ trừng phạt ngươi cũng bẩn

tay của bổn tướng. Người đâu, mau mang A Mạnh vào trong tẩy uế cho hết

đi. Đêm nay ta sẽ đích thân thu thập y. – Giọng nói âm hàn của ma vương

thổi tới. Chờ hắn nói nãy giờ nàng đã muốn tê hết cả chân.Quân lệnh như sơn. Ngay lập tức ngũ đại mỹ nhân của Nhị Thập Bát Tú xuất

hiện, Thiên Kim bị các nàng lôi vào trong không thương tiếc. Chưa kịp

phản kháng, đã bị l*t s*ch quần áo ném vào hồ. Tâm Nguyệt Hồ nhìn nàng

lắc đầu tiếc rẻ.

- Tỷ tỷ sao lại ra thành cái bộ dáng như thế này? Chủ thượng đêm nay chắc chắn sẽ trừng phạt tỷ thê thảm.Lúc này nàng mới biết, thì ra Tôn Ngộ Không chưa hề bay ra khỏi bàn tay

phật tổ bao giờ. Tân binh bị hắn đêm dấu ở Duyện châu, cũng chỉ là chờ

đến lúc tướng quân rãnh rỗi mới đem ra trừng phạt cho bỏ tức. Chẳng lẽ

ngay cả việc hoàng thượng băng hà, tam tử chiến loạn, tướng quân bị ép

phản nghịch, cũng đã nằm trong sự tính toán của hắn rồi sao.

Thiên Kim chợt ồ ra. Có thấy ai tháo chạy rút lui xong mà quân binh hùng hậu, sĩ khí cao ngất như Dự hành quân chưa? Nàng giống như gà mẹ lo

lắng, xem ra đã dư thừa. Từ lo sợ bị bắt gian, Thiên Kim tức giận vì

nghĩ mình đang bị thao túng. Ngay khi bị ném vào trong tẩm phòng của

Quang Phi, nàng đã xé váy cột lên cao, đập vỡ chân đèn cao để làm vũ

khí. Chưa bao giờ chiến ý của Thiên Kim lại bốc lên ngùn ngụt như thế.

Một là giận người, hai là giận mình. Nói tóm lại, không đánh một trận

sảng khoái thì không thể thoải mái được.