Trước
Sau

Chương 19

Sau khi ăn uống no nê, Linh dẫn tôi đi xem cái gọi là “hoa

cúc ra hoa”.

- Chờ chút, tớ đi đun nước.

- Đun nước?

Đi ra xem hoa với tưới cây thì cần quái gì đến việc đun nước?

Nó định pha trà ngoài đấy à? Lúc nó xuất hiện trước mặt tôi với cái bình tưới

nước thì tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

- Cậu đun nước thế nước để đâu rồi?

- Đây!

Nói xong con nhỏ cầm cái bình giơ giơ lên.

- Thế nước tưới cây đâu?

- Đây!

Nó lại giơ giơ cái bình lên. Hả? Chẳng hiểu gì cả.

- Cậu còn đứng đấy làm gì nữa, đi nhanh lên, đến giờ tưới

cây rồi!

Lẽo đẽo đi sau lưng con nhỏ, trong lòng tôi vẫn không ngừng

thắc mắc quay quanh việc “nước sôi” và “nước tưới cây” của con nhỏ này.

- Này này, cậu làm cái quái gì đấy, có dừng tay lại ngay

không? Dừng lại!

Trời ạ! Bây giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu lắm rồi. Trong lúc đầu

tóc tôi còn đang bay về phương trời nào đó thì con nhỏ kia đã cầm cả cái bình

chứa đầy nước sôi bốc khói nghi ngút mà… dội thẳng vào chậu hoa.

- Cậu hét cái gì mà hét, lần đầu tiên thấy người ta tưới hoa

à?

Không phải thế, mà là lần đầu tiên tôi thấy người ta dùng nước

sôi tưới hoa. Nhưng sau khi tôi gào thét ngăn cản hành động của nó xong, con nhỏ

đó vẫn không dừng lại cái hành động điên khùng của nó mà… dội tiếp.

- Cậu bị tâm thần à mà lại dùng nưới sôi để tưới hoa chứ?

- Không dùng nước sôi chẳng nhẽ dùng nước lạnh?

- Chẳng dùng nước lạnh thì còn dùng nước gì nữa hả trời? Trời

ơi, vẫn tưới tiếp à? Con lạy người, dừng tay lại, dừng tay lại ngay. Cậu tưới

nhiều thế hoa ngập nước chết bây giờ!

- Chết làm sao được? Phải nhiều nước thì hoa nó mới uống no

nê được chứ.

- No nê cái đầu nhà cô, cô còn chưa có chịu dừng tay lại nữa

hả?

Nói xong, tâm can tôi không thể chỉ đứng nhìn hành động đầy

man rợ kia của con nhỏ nữa mà nhào vào cướp lấy bình nước sôi của nó. Con này

ai dạy nó trồng cây vậy? Ai dạy, ra đây, bổn nương ta phải đánh cho ngươi một

trận mới hả dạ. Bình tĩnh, bình tĩnh đã.

- Cậu bị ngu à? Hả? Ai bảo cậu lấy nưới sôi tưới cây hả trời?

- Có cậu bị ngu thì có, trời sang thu rồi, lạnh rồi, phải tưới

nước sôi cho hoa nó ấm chứ, không nó chết lạnh mất thì sao? Mà phải tưới nhiều,

để hơi nước nó còn bốc lên sưởi ấm và cho cây uống thỏa thích chứ. Nhà tớ đâu

có thiếu nước đâu mà phải tiết kiệm.

Ôi mẹ ơi, chóng mặt, chóng mặt quá. Thế này thì đúng là cây

ra hoa phải tổ chức tiệc thật, phải tổ chức linh đình luôn đấy chứ! Ôi trời ạ,

đây là một thí nghiệm khoa học cực kì vĩ đại mất. Ôi bông hoa cúc đẹp đẽ thật tội

nghiệp mà.

- Tớ chóng mặt quá, xin phép lên phòng nghỉ trước.

- Ờ, để tớ tưới cây…

- Con lạy má, má còn tưới nữa hả? Thảo nào cây của má ra hoa

mà bố mẹ má mừng đến nỗi tổ chức tiệc.

Nói xong để mặc con nhỏ còn đang ngoác mồm ra mà biện minh

cho cách chăm sóc cây của mình, tôi vác một cái bộ dạng như vừa đi lạc trong

nghĩa địa ra mà lết về phòng. Sao dạo này nhiều chuyện kì quái xảy ra với tôi vậy?

Hay do trái đất nóng lên nên đầu mọi người đều trở nên ấm ấm? Thả mình xuống

cái giường êm ái, tôi với tay mò mẫm cái laptop thân yêu để lên mạng và gõ cụm

từ tìm kiếm “tưới hoa cúc bằng nước sôi”. Và kết quả là cho ra toàn “hoa cúc”

và “nước sôi” chứ chẳng thấy cái quái nào liên quan đến thứ mà tôi cần tìm cả.

- Thôi ngủ đi Châu, đây chỉ là giấc mơ thôi, tao biết là tao

đang ngủ nhưng mà tôi cứ ngủ tiếp đi.

Sau lời an ủi bản thân đầy ngọt ngào và trìu mến đó, tôi

nhanh chóng nhắm mặt lại rồi tiến vào mộng đẹp. Trong mơ, tôi thấy một cây hoa

cúc đang quỳ dưới chân mình mà van xin khóc lóc.

- Chị Châu, chị là người duy nhất có thể cứu em, chị hãy

mang em đi và hai ta sẽ cưới nhau rồi sống hạnh phúc đến suốt đời!

Tôi không có hứng thú làm bạn đời với một cây hoa cúc đâu

nha, không có đâu.

- Xin lỗi hoa cúc, nhưng chị không yêu em, chị đã có người

mà mình yêu rồi, đó là những tờ polime, chính anh ấy mới là tình yêu đích thực

của chị.

- Chị, chị nỡ bỏ em như vậy sao?

Và từ đâu có một anh chàng đẹp trai mặc áo in hình tờ polime

500.000 đồng xuất hiện.

- Cô ấy đã là của ta, ta mới chính là bạch mã hoàng tử của

cô ấy! Ngươi không thể cướp cô ấy từ tay ta được đâu. Châu, chúng ta hãy đi khỏi

nơi này thôi.

Nói xong, anh chàng polime kéo tay tôi chạy đi! Từ đằng sau,

tôi vẫn nghe thấy tiếng của bông hoa cúc.

- Chị Châu, hãy cứu em khỏi bàn tay của mụ phù thủy Linh

Tinh Tinh!